Category: Trích Dẫn


 

Bạn mạnh mẽ khi bạn có thể dạy cho những nỗi buồn biết cười.

 

Bạn dũng cảm khi bạn vượt qua được những sợ hãi và giúp người khác làm được vậy.

 

Bạn thương yêu khi những nỗi đau của bạn không che mắt bạn khỏi những nỗi đau của người khác.

 

Bạn anh minh khi bạn biết được giới hạn của sự anh minh của mình.

 

Bạn thành thật khi bạn chấp nhận rằng đôi khi bạn lừa dối chính bản thân mình.

 

Bạn sống động khi những hy vọng ngày mai có ý nghĩa nhiều hơn những lỗi lầm hôm qua.

 

Bạn trưởng thành khi bạn biết bạn là gì, không phải bạn sẽ trở thành gì.

 

Bạn tự do khi bạn kiểm soát được bản thân và không mong ước kiểm soát người khác.

 

Bạn đáng được vinh dự khi bạn hiểu rằng vinh dự (dt) của bạn là vinh dự (đt) người khác.

 

Bạn rộng lượng khi bạn có thể nhận một cách tử tế như bạn có thể cho.

 

Bạn khiêm tốn khi bạn không biết bạn khiêm tốn như thế nào.

 

Bạn tinh tế khi bạn nhìn thấy tôi như chính là tôi và đối xử với tôi như chính là bạn.

 

Bạn khoan dung khi bạn tha thứ cho người khác những lỗi lầm mà bạn kết tội chính mình.

 

Bạn xinh đẹp khi bạn không cần một tấm gương nói cho bạn biết.

 

Bạn giàu có khi bạn không bao giờ cần hơn những gì bạn có.

 

Bạn là bạn khi bạn bình thản được với những gì không phải là bạn.

 

khuyết danh – [LX Translation]

Advertisements

Clip phiên bản tiếng Anh đã có hơn 600k lượt xem tại thời điểm hiện tại.

“Bạn không trần truồng khi bạn cởi quần áo ra. Bạn vẫn còn mặc trên người những giả định tôn giáo, những thành kiến, những sợ hãi, những ảo tưởng, hoang tưởng. Khi bạn rũ bỏ cái hệ điều hành này, căn bản thì khi đó bạn mới thật sự trần trụi trước sự suy xét của tâm trí.” – Terence McKenna

Video nói về xã hội, văn hóa, triết lý, dmt, psilocybin, shaman, chủ nghĩa tư bản tiêu thụ….

Terence McKenna là một triết gia, học giả, nhà nghiên cứu, giáo sư, tác giả, du thần gia danh tiếng người Mỹ.

“Trong kinh điển Nikaya, câu hỏi về sự tồn tại của Trời, God, được suy xét chủ yếu một là từ góc độ liên quan đến nhận thức luận (epistemological), hoặc hai là từ góc độ luân lý. Với góc độ nhận thức luận, câu hỏi về sự tồn tại của Trời chung qui dẫn đến một sự thảo luận về việc có hay không một tầm giả tôn giáo có thể chắc chắn rằng có một cái thiện tối cao và vì thế những nỗ lực của hắn để nhận ra cái thiện tối cao này sẽ không là một sự tranh đấu vô nghĩa hướng đến một mục tiêu không thực tế. Và với góc độ luân lý, câu hỏi chung qui dẫn đến sự thảo luận về có hay không việc con người một cách cùng nhất chịu trách nhiệm cho mọi bất hạnh hắn cảm thấy , hoặc có hay không một thực thể cao cấp hơn đem đến những bất hạnh cho con người mà không cần biết hắn có đáng bị như vậy hay không…. Phật Thích Ca được miêu tả không phải như là một người vô thần, một người tuyên bố có khả năng chứng minh sự không tồn tại của Trời, nhưng đúng hơn là một người nghi ngờ các tuyên bố của những vị thầy khác về việc có khả năng dẫn dắt môn đồ của họ hướng đến cái thiện tối cao.

Trong khi người đọc bị bỏ ngỏ để kết luận rằng chính sự ràng buộc, thay vì Trời, những hành động trong các kiếp trước, số mệnh, vị trí sinh thành, hay những nỗ lực trong kiếp này mới chính là những yếu tố chịu trách nhiệm cho những trải nghiệm về đau khổ. Không có một lý lẽ có hệ thống nào được đưa ra để cố gắng bác bỏ sự tồn tại của Trời.”

– Richard Hayes (Giáo sư, Tiến sĩ Triết học Phật Giáo tại đại học University of New Mexico. Một học giả danh tiếng trong lĩnh vực Phạn ngữ Phật Giáo, chuyên nghiên cứu về Dharmakīrti (Pháp Xứng) và Dignāga (Trần Na). Từng là giáo sư dạy Phạn ngữ tại McGill University, Canada.)

 

 

[LX chuyển dịch]

Terence McKenna  là một triết gia, học giả, nhà nghiên cứu, giáo sư, tác giả, du thần gia nổi tiếng người Mỹ.

Nền văn minh Tây Phương là một khẩu súng đã gài đạn chỉa vào đầu hành tinh này.

Chúng ta đã lên được mặt trăng, vẽ được biểu đồ độ sâu đại dương và hạt nhân của nguyên tử. Nhưng chúng ta vẫn còn sợ hãi nhìn vào nội tâm của mình vì chúng ta cảm nhận được đó là nơi mọi mâu thuẫn tồn tại.

Nếu cụm từ “Quyền được sống, tự do, và mưu cầu hạnh phúc.” không baogồm quyền được trải nghiệm thần ý của một người (the right to experimentwith your own consciousness), vậy thì Bản Tuyên Ngôn Độc Lập không xứngđáng với loại giấy được làm từ lá cần sa (hemp) nó được viết trên đó.

Tương lai của giao tiếp làtương lai của sự tiến hóa của linh hồn con người.

Tôi nghĩ người ta thật là thích hành trình. Người ta thích tìm kiếm những câuhỏi. Nhưng nếu bây giờ bạn gợi ý với họ là giờ phút kiếm tìm đã chấm dứt vàviệc làm bây giờ là đối mặt với câu trả lời, đó mới chính là thách thức.

Chúng ta phải nhận ra được là thế giới không phải là một thứ đã được nặn hình hoàn tất, trong đó chúng ta là những người cảm nhận đi qua nó nhưnhững người tham quan một viện bảo tàng; Thế giới là cái chúng ta tạo ra qua việc cảm nhận.

Nếu sự thật có thể được nói ra và được hiểu, nó sẽ được tin.

Một phụ nữ miền Đông Bắc New York hoặc ở Malibu có một đứa con. Đứa bé đó sẽ có ảnh hưởng tiêu cực lên môi trường từ 800 tới 1000 lần một đứa bé sinh ra ở Bangledesh. Chúng ta giảng về việc ngừa thai ở đâu? Bangledesh.

Thiên nhiên không đơn giản chỉ là những chuyến bay của các nguyên tử quanhững trường điện từ. Thiên nhiên không trống rỗng, không là những vật chất vô hồn đần độn mà chúng ta được kế thừa từ vật lý hiện đại. Ngược lại, nó là một cái trí thông minh có một không hai.

Cái gì làm mờ mắt chúng ta, hay cái gì làm cho những tiến triển lịch sử khó xảy ra, chính là sự thiếu ý thức về sự vô minh của chúng ta.

Cơn ác mộng của bất cứ chính quyền nào trên thế giới là một triệu người biểu tình xuống đường ngay trung tâm thành phố. Không ai có thể nói không với một triệu người trên đường.

Khả năng tự hủy diệt bản thân là hình ảnh phản chiếu lại trong gương khả năng tự cứu lấy bản thân, điều đang thiếu là một tầm nhìn sáng suốt về việc nên làm gì.

Hãy tưởng tượng nếu người Nhật đã thắng trong Thế Chiến II, chiếm được nước Mỹ, và đưa vào một thứ thuốc quỷ quái làm cho người bình dân Mỹ phải bỏ ra 6 tiếng rưỡi 1 ngày tiêu thụ hết mọi tuyên truyền kẻ địch. Nhưng đây thực sự đã xảy ra. Không phải bởi người Nhật, nhưng bởi chúng ta. Đây là TV. 6 tiếng rưỡi một ngày! Trung bình!

Tận thế không phải là điều gì đó sẽ đến. Tận thế đã đến rồi ở nhiều nơi trên hành tinh này, và chỉ vì chúng ta sống trong một cái bong bóng của những đặc quyền tiện nghi và chúng cách ly với thế giới nên chúng ta vẫn còn đang tận hưởng những xa xỉ từ việc chờ đợi tận thế. Nếu bạn đi tới Bosnia hay Somalia hay Peru hay hầu hết các nước nghèo trên thế giới bạn sẽ thấy tận thế đã xảy ra rồi.

Ai là người có quyền nói cái gì thật và cái gì giả? “Thật” là một phân biệt của một cái trí thiên vị. Ý tôi là, cái chủ nghĩa thực nghiệm thiên vị có giá trị phần nào, cho tới khi người ta khám phá ra vật lý lượng tử 70 hay 80 năm trước đã tiết lộ một bí mật rằng nền tảng của sự thật chỉ là phòng chơi dưới tầng hầm!

Khoa học sẽ nói với bạn rằng những điều duy nhất đáng mô tả là những hiện tượng có thể được thí nghiệm lặp đi lặp lại.

Chúng ta đã bị lồng vào khung bởi những lập trinh xã hội. Xã hội là một sự mê man tập thể, và khi bạn bước ra khỏi sự mê man tập thể này bạn sẽ thấy được bản chất thật của nó.

Cái chúng ta đang tìm là những ý tưởng kích thước trung bình, không quá nhỏ đến mức không đáng kể, và không quá lớn đến mức không thể thấu hiểu nỗi.

Có một dạng đối thoại đang diễn ra giữa một vài cá nhân và tổng thể toàn bộ kiến thức loài người và… không gì có thể ngăn nó được.

Có thể sẽ có một số người có ham muốn kiểm soát, nhưng ham muốn kiểm soát có nghĩa là nhận lấy một điều trầm trọng vào người. Nó giống như cố gắng kiểm soát một giấc mơ

Thế giới mà chúng ta cảm nhận chỉ là 1 phần rất nhỏ của thế giới mà chúng ta có thể cảm nhận, nó cũng là 1 phần rất nhỏ của toàn bộ thế giới.

Nhiều người cho tôi là một guru vì đã từng trải nghiệm khá nhiều lần bay nhưng không, tôi chỉ là một nhân chứng. Tôi chỉ là một nhân chứng.

Người ta đã trở nên quá xa lạ với chính linh hồn của họ đến nỗi khi họ gặp nó họ nghĩ là nó đến từ một hệ mặt trời xa xăm nào đó.

Chúng sẽ chỉ chơi với nửa bộ bài chừng nào mà chúng ta vẫn còn chịu để cho chính quyền và khoa học độc đoán việc nơi sự tò mò của con người có thể để ý tới một cách hợp pháp và nơi nó không thể.

Chúng ta không thể mong vượt qua được cầu vồng chỉ qua việc ăn năn hối lỗi; nó sẽ không đủ đâu.

Nó có nghĩa là gì khi thứ ảo giác kích thần mạnh nhất là một hoạt động trao đổi chất bình thường trong cơ thể người?

Vật lý mới là vật lý về ánh sáng. Ánh sáng được kết hợp bởi Photons, Photons thì không có phản-hạt (antiparicle). Đây có nghĩa là không có nhị nguyên trong thế giới của ánh sáng.

Một người phải nhận ra rằng nó chưa bao giờ được nói tới việc nếu một người di chuyển ở vận tốc ánh sáng thì sẽ không còn thời gian nữa.

Chúng ta hãy tuyên bố rằng thiên nhiên phải được hợp pháp hoá. Mọi loại cây phải được hợp pháp hóa. Cái ý tưởng về những loại cây bất hợp pháp thật là ghê tởm và nực cười.

Chúng ta phải dừng lại việc tiêu thụ xã hội. Chúng ta phải kiến tạo ra xã hội. Đừng xem TV, đừng đọc tạp chí, đừng nghe luôn cả radio. Tạo ra chương trình của riêng bạn. Và nếu bạn đang lo về Michael Jackson hay Bill Clinton hay một người nào khác, thì tâm sức của bạn đã bị làm cho yếu đi. Bạn tập trung vào những biểu tượng. Những biểu tượng được dựng lên bởi thế giới truyền thông. Bạn muốn mặc như X, có đôi môi như Y… Những suy nghĩ này chính là bã đậu. Là sự đưa đường dẫn lối của xã hội. Cái gì thật chính là bạn, bạn của bạn, là những cơn phiêu, những lúc đạt đỉnh, là niềm tin, những kế hoạch, những nỗi sợ hãi. Và, họ đã nói không, bạn không quan trọng, bạn là thứ yếu – kiếm một tấm bằng, kiếm một công việc, kiếm cái này, kiếm cái kia, và bạn trở thành một tay chơi. Bạn chẳng muốn chơi trò chơi này đâu. Cái bạn muốn là giành lại cái trí của mình, đưa nó tránh xa bàn tay của những tên kĩ sư xã hội, những người muốn biến bạn trở thành tên ngốc nửa mùa tiêu thụ hết tất cả mọi thứ rác rưởi được sản xuất ra từ xương máu của một thế giới đang chết.

[LX Chuyển Dịch]

Theo như Muhammad, Jesus nổi tiếng với câu nói, “Hành động công chính không phải là làm điều tốt tới những ai đã làm điều tốt tới bạn – đó cũng chỉ như việc trả ơn. Hành động công chính là làm điều tốt tới cả những ai đã làm hại bạn.”

“Cầu nguyện là nói với Tạo Hóa. Thiền định là lắng nghe Tạo Hóa.” khuyết danh

“Khi những cánh cửa nhận thức được tẩy rửa, con người sẽ nhìn thấy mọi thứ như đúng bản chất của nó vốn là…. Vô tận.”

William Blake (28 tháng 11 năm 1757 – 12 tháng 8 năm 1827) – (thi sĩ, hoạ sĩ người Anh, một trong những nhà thơ lớn của thế kỷ 18)

“Nếu bạn có thời gian để thở, bạn có thời gian để thiền.”

“Khi các nhà vật lý học mò mẫm với các nguyên tử trong những cỗ máy nghiền hạt nhân hàng tỷ đô la, cố gắng phân tích những định dạng kì lạ của các hạt hạ nguyên tử bao gồm electron, quarks, leptons và gluons, họ đơn thuần chỉ đang đối diện với những gợn sóng trong cái đại dương không-thời liên tục. Không cần biết họ có thể xuyên xa tới đâu, họ vẫn đang làm việc với những hệ quả, những biểu lộ của một nguyên nhân không nhìn thấy.”

“Chỉ có trí tuệ mới có thể tạo ra được thông tin. Bí mật của cuộc đời không phải nằm trong cấu trúc thể lý DNA, nhưng nằm trong thông tin mà nó chứa đựng.”